DANH MỤC

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang nhất » Tin Tức » SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ » CLB Văn học

Truyện ngắn: Một lần gặp gỡ

Chủ nhật - 25/09/2016 21:47 | Số lượt xem: 241
Tôi là một con nhóc thích chụp ảnh, thích đến điên cuồng. Có lẽ, vì cái đam mê nghệ thuật ấy đã ăn sâu vào máu nên tôi sẵn sàng đi khỏi thành phố để chụp những pô ảnh đẹp nhất. Như bao lần, tôi đi khỏi khu phố náo nhiệt lấp lánh ánh đèn đường sáng choang, màn đêm không đủ rộng để lấp đầy tiếng cười, tiếng nói nhộn nhịp ở nơi đây. Trời tối, tôi lại đi bộ loanh quanh cùng với chiếc máy ảnh như là vật bất li thân khắp những con đường lớn nhỏ và nó trở thành một thói quen không thể nào thay đổi. Bỗng, tôi gặp một thân hình gầy gò kéo xe lướt qua chầm chậm, chầm chậm… Tôi ngớ người nhìn theo. Đó là… một người ăn xin?
         “Cót két, cót két…”. Tiếng xe đẩy đựng đầy rác: nồi niêu đã sứt mẻ, ống bia, lon nhựa rỗng, những tờ báo đã cũ, chiếc tất đã dính đất,… của người đó vang lên rất nhỏ. Mọi tiếng còi bim bim phía sau như át đi âm thanh não ruột đó… chỉ có mình tôi nghe. Người ấy là một ông già, tóc bạc phơ nhưng không phải suôn mượt như ông tôi mà là mái tóc bạc, bạc trắng vì sương, vì nắng, vì bị cháy khét giữa trời hè oi ả, vì bị dầm trong những cơn mưa bụi đầu mùa? Đôi mắt mờ đục khắc khổ như bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng. Chòm râu rễ tre bên thưa bên dày. Bóng lưng ông đổ xuống mặt đường vừa cô đơn vừa lạnh lẽo. Bước chân ông khập khiễng, có những lần tưởng chừng như sắp ngã nhưng ông trụ lại được, vẻ mặt kiên cường và gắng gượng. Tôi tò mò đi theo sau, trên tay vẫn là chiếc máy ảnh Canon chờ sẵn hiệu lệnh bấm. Đến một con đường, không, là một con hẻm thì đúng hơn, một con hẻm lầy lội bùn đất dính chặt vào đôi chân trần đầy vết xước của ông lão. Ông lúi cúi đẩy con xe vào trong ngõ, hai bàn tay run rẩy cố nắm giữ chiếc xe tránh khỏi nghiêng ngả, trơn trượt. Ông dừng lại bên những bao rác to nhỏ, cúi người xuống mở từng bao, từng bao ra. Tôi kinh ngạc khi thấy ông lựa từ những bao rác ra. Quả chuối nửa phần đã mục, quả táo một phần bị sâu hay cả hộp xôi thừa mứa của những đứa trẻ biếng ăn cố tình vứt đi. Ông cặm cụi nhặt hết đồ ăn dư thừa như là đồ ăn cho thú vật vào xe đẩy, nhặt chiếc rổ nhựa còn dùng được, nhặt những con dao thái đã cùn. Tôi bàng hoàng nhìn bóng lưng còng của ông tiếp tục di chuyển. Ông đã già nua như vậy, yếu ớt như vậy mà tại sao ông trời lại hành hạ thể xác một người như vậy? Một người vì quá nghèo nên mới nhặt rác về dùng, một người vì quá đói khổ nên mới đem những thứ đến chó cũng chả thèm về ăn. Tôi theo gót ông đến tận cuối ngõ thì lại càng sửng sốt hơn. Ông lão bước vào căn nhà xiêu vẹo hay nói đơn giản hơn là cái sân bóng cũ người ta bỏ hoang và những ống lu làm mái che chở. Cỏ mọc bùm tum ở xung quanh, một mình ông lão ngồi co ro trong chiếc ống lu sáng lên ánh đèn dầu. Tim tôi chợt đau nhói, tay không tự chủ, đưa lên bấm một phát. “Tách! “Tiếng chụp ảnh vang lên cùng ánh đèn sáng chói giữa không gian bị màn đêm bao phủ chỉ nghe thấy tiếng dế kêu. Trong phút chốc, tôi tự rủa thầm tại sao lại quên tắt tiếng và đèn flas. Và điều tất nhiên, lúc ông lão kia quay đầu lại nhìn về phía bóng đêm lúc nãy lóe lên một tia sáng cũng là lúc hai chân tôi cuồng loạn chạy ra khỏi con ngõ. Tối ấy, nằm trên chiếc giường đầy đủ chăn bông ấm áp, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Suy nghĩ một lúc, tôi với tay lấy “anh bạn Canon” đầu giường, tung chăn lên đi tìm máy tính. Tôi đã quyết định, chọn bức ảnh của ông lão làm bài dự thi cho chủ đề điện ảnh mà tôi chuẩn bị tham gia. Có rất nhiều bức hình đẹp nhưng không hiểu sao, pô ảnh tối nay lại đặc biệt hấp dẫn tôi đến thế. Gập máy lại, tôi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, tôi thấy một hình bóng vừa lạ lại vừa quen thấp thoáng giữa một cánh đồng hoang vu, tĩnh lặng. Hình bóng còng còng, thê lương ấy cô độc đến lạ thường, và rồi màn đêm bao trùm lấy con người trơ trọi ấy như muốn nuốt chửng những gì tốt đẹp còn lại của thế giới này, tất cả chỉ còn lại một tiếng gào uất hận, bi thương mà thống thiết lạ kỳ.           
           Sáng hôm sau, trên con đường về nhà với “anh bạn bất li thân” lủng lẳng trên cổ, hai tay chực sẵn để không bỏ lỡ những cảnh đẹp, tôi lại thấy ông lão ấy, đẩy chiếc xe ấy và mọi việc vẫn như những gì tôi từng thấy. Nhưng, một nhà sư đi khất thực lướt qua ông, ông vội níu lại. Bàn tay gầy gầy, xương xương run rẩy móc trong túi ra những đồng xu nhỏ. “Leng keng”. Tiếng xu rơi vào tận đáy hũ của nhà sư vang lên lảnh lót. Nhà sư kia cúi đầu cảm ơn rồi bước đi, ông lão cũng bước tiếp. Bàn tay tôi run rẩy, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Ông lão ấy… không phải ăn xin. Dù nghèo khó, ông cũng không ngửa tay xin người ta một đồng. Dù nghèo khó, ông cũng vẫn nán lại giúp đỡ những người khác. Tội nghiệp ông biết bao! Những con người như thế… liệu thời nay còn bao nhiêu?
          “ Cướp! Cướp! “ Tiếng la thất thanh giữa trưa hè yên ả khiến tôi giật mình bừng tỉnh ý nghĩ. Tay tôi trượt sang một bên thành máy ảnh, dường như đã đè lên một nốt lệnh gì cân cấn nhưng lúc ấy tôi không hề chú ý đến. Thứ mà tôi nhìn thấy chính là một gã thanh niên, mặt mày đầy sẹo lao thẳng về phía ông lão, trên tay hắn cầm chiếc túi xách đắt tiền và phía sau, xa thật xa là một bà cô trung niên đang hồng hộc đuổi theo. Dường như tên cướp ấy muốn lao thẳng vào ông, tôi vội hét lên: “ Ông ơi! Cẩn thận!”.    
“Rầm!” Lời chưa thốt trọn, ông lão đã ngã đập đầu xuống đất cùng tên cướp. Chiếc túi xách bị văng sang một bên cùng… một chiếc chân giả… của ông lão. Chiếc xe đẩy ngã ập trên người ông, mặt ông đau đớn. Nhìn thấy người thanh niên lồm cồm bò dậy định nhặt túi xách lên thì ông lão vội vàng lao người, với tay giật lấy túi xách, ôm chặt vào lòng mặc cho chiếc xe nặng nề đang đè lên người mình.
  “Trả cho tao! Lão già khốn kiếp!” Tên thanh niên kia giận dữ giật lại túi xách nhưng hắn càng giật lại càng bị ông lão giữ chặt hơn. Bốp! Bốp! Hắn nổi khùng, tàn nhẫn đá vào mặt ông, nhẫn tâm đấm những cú trời giáng vào người ông. Một chiếc xe SH chạy qua, cán nát chiếc chân giả của ông lão, người trên xe vội hét lên: “Lên xe mau! Cảnh sát tới!”
Gã thanh niên kia nhổ nước bọt vào mặt ông lão, đầy khinh bỉ rồi lên xe. Chiếc xe lao đi mất hút. Đồng thời, cảnh sát và người phụ nữ bị cướp giật vừa chạy đến. Thấy chiếc túi xách trong tay ông lão, người phụ nữ đó vội vàng giật lại, ném cho ông lão một ánh mắt ghét bỏ, đầy nộ khí. Tôi bàng hoàng. Cứ ngỡ, ông sẽ được một lời cảm ơn, cứ ngỡ…, ông sẽ được một cái ôm chân thành nhưng… không! Đổi lại đó là một chiếc còng tay từ người cảnh sát.
          Cạch! Tiếng khóa vang lên đồng thời để khẳng định một cuộc đời khóa lại bên cánh cửa phòng giam ngục tù. Không một lời cảm tạ, không một lời biết ơn… mà là lời nói, lời bàn tán đầy oan nghiệt: “Đã già rồi mà còn cướp giật! Cái loại người như vậy thì có mà ngồi tù mọt gông!”
          Tôi sững sờ trong chốc lát, định lao tới giải thích thì bị người dân ở đó chắn hết đường. “Ông ấy không phải cướp! Ông ấy không phải cướp!” Tiếng hét của tôi vang lên… vô vọng. Không một ai nghe.
          Tiếng xe cảnh sát xé gió lao đi.
Ông lão nhân hậu, tốt bụng ấy đã ngồi tù. Ông bị câm… và không có quyền giải thích.
Cả ngày hôm ấy, tôi đã tìm đến cục cảnh sát để khai báo nhưng không ai tin. Lời của một đứa trẻ 14 tuổi với lời của dân cư gần đó, có ai tin? Tôi giận dữ bước ra khỏi đồn cảnh sát, miệng rủa thầm.
Píp! Píp! Anh bạn Canon trên cổ tôi kêu lên, báo hiệu cuộn phim sắp hết. Tôi bực mình mở máy ảnh ra, kiểm tra lại mà lòng lại tự hỏi sao phim lại hết nhanh thế. Nhìn vào chiếc máy ảnh, không, nói đúng hơn là vật cứu tinh của ông lão, tôi vui mừng nhảy cẫng lên. Hóa ra, tay tôi lúc nãy đã chạm nhầm nút quay phim và mọi hành động hôm nay của ông lão đã được ghi lại trọn vẹn thậm chí là sắc nét, chỉ có góc quay hơi bất ổn. Tôi đường hoàng bước vào cục cảnh sát, đưa cho họ cuộn phim.
Mấy ngày sau, ông lão được thả ra. Vây quanh ông là những lời cảm ơn và xin lỗi đầy chân thành. Một người đàn ông đi xe limosine bước đến cạnh ông, cởi chiếc kính màu đen ra, khuôn mặt đầy xúc động, anh kêu lên: “ Ba! Cuối cùng con cũng đã tìm được ba!”
Mọi chuyện cứ như giấc mơ, hóa ra bức ảnh mà tôi chọn làm bài dự thi ấy lại đến tay tổng giám đốc công ty nhiếp ảnh đồng thời là con trai của ông lão. Ba năm trước, ông lão bị người ta bắt cóc, tống tiền anh, sau khi lấy tiền, ông lão bị bỏ lại một nơi hoang vắng tự sinh tự diệt. Thật may là nhờ có bức ảnh của tôi, tổng giám đốc cũng nhận lại được người thân. Đứng từ xa, tôi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt phúc hậu của ông lão, lòng thanh thản và xoay bước ra về.

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Hà Phương - Lớp 9/5

Nguồn tin: Trường THCS Lê Văn Thiêm thành phố Hà Tĩnh

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

TIN BÀI MỚI NHẤT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 442

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 7602

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 165957